Thứ Bảy, tháng 11 12, 2005

Tôi nghiện Internet !

Phải nói là tôi cũng thích, cũng "ghiền" nhiều thứ nữa. Có cái không thể (và không nên) kể ra (?!), nhưng với nàng "www" thì chắc là kể ra được, mặc dù bà xã nhà tôi vẫn luôn nhắc tôi coi chừng đôi mắt (chắc cũng có phần "ghen" với nàng ấy!).
Thế hệ chúng tôi biết đến máy tính cũng khá muộn. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên bọn tôi biết đến computer là lần nhà trường mời một số thầy ở Đại Học Bách Khoa đến giới thiệu. Hồi đó đối với bọn học sinh lớp 10 chúng tôi, cái máy "Quả táo cắn dở" (Apple) đó quả thật là "siêu". Chương trình được trình diễn là chuơng trình kinh điển : Giải phương trình bậc 2! Mặc dù không hiểu gì nhiều, nhưng với tôi cái khung cảnh, hình ảnh lúc đó vẫn còn đọng lại đên bây giờ.
Ngay sau đó, bọn tôi được chọn là lớp đầu tiên và duy nhất học ngoại khóa với các thầy Bách Khoa về ngôn ngữ lập trình Basic. Cũng viết vài đoạn chương trình, cũng làm bài tập này nọ, nhưng thật sự tôi lại chẳng nhớ gì cả (?!). Hồi đó cái lớp 10T chúng tôi toàn thích chơi, quậy phá mấy trò "con nít" hơn là ngồi cặm cụi viết code!
Cỡ năm 1994, tôi cũng có được cái PC đầu tiên: 386 DX40, đĩa cứng 170MB (!). Sướng lắm, nhưng mà "cả thèm chóng chán"!. Cái khá lên rõ ràng là biết dùng "điệu nghệ" Windows 95, NC, lập trình Pascal...Vào SG thực tập tốt nghiệp năm 1995 còn lùng sục tìm mua cả bộ 10 đĩa 1.2MB phần mềm Orcad (loại đĩa 51/4 inch - bây giờ chắc chỉ thấy ở viện bảo tàng) .
Mùa hè nhiều kỷ niệm 1995, tôi làm đồ án tốt nghiệp ở HN. Hồi đó cũng khó tìm ra máy tính để làm việc.Mượn được một cái cũ ở phòng Lab vào buổi tối, để đánh máy luận văn mấy anh em phải thay phiên nhau tranh thủ không cho máy nghỉ. Có khi 12 giờ khuya, 1 giờ sáng, người này về lại gọi người khác lên thay để tranh thủ đánh máy (Phần lớn trong nhóm sinh viên từ ĐN ra HN làm luận văn đều chép tay!). Tiếng Việt được đánh bằng BKED trên DOS. Chỉ có một vài người mượn được máy "xịn" mới dùng được Winword 6. Máy tính vì vậy là cần cho công việc, khổ sở với nó chứ chẳng có gì vui thú ! Bù lại tôi được biết về một cuộc sống sinh viên xa nhà khá sôi nổi và đáng nhớ!
Tôi dùng Internet lần đầu tiên chắc cũng phải vào khoảng năm 2000-kết nối theo đường điện thoại (Dial-up). Hồi đó vẫn chưa thấy được "sức mạnh" của nó vì hai nguyên nhân chính:
- Mạng rất chậm: Internet ở Việt Nam lúc đó phải gọi là World Wide Wait hơn là World Wide Web. Ngồi cả buổi chỉ là để đọc vài trang web nghèo nàn tiếng Việt.
- Tiền trả rất "xót": Mạng đã chậm lại tính tiền theo phút, theo giờ. Phí lại khá cao, nên mỗi lần bò (không phải là lướt) trên web là thấy "nóng ruột" lắm.
Vì vậy Internet đến lúc đó cũng chỉ dùng cho công việc lúc thật cần. Nhu cầu học tập, giải trí bằng Internet cũng hầu như vẫn chưa có gì .
Rồi tôi lại xa nhà, xa vợ con." Nàng www" bây giờ lại gần hơn. Gần "nàng" hơn mới thấy "nàng" đẹp(!). "Nàng" thông hiểu đông tây kim cổ, "nàng" cũng có duyên dù có thể nhiều khi lắm lời! "Nàng" giúp tôi nhiều trong công việc, giúp tôi cả những lúc buồn , nhớ nhà, nhớ một nàng thật, một chàng thật ở xa. Lúc rãnh rỗi, tôi lại lang thang trên các diễn đàn (forum), gặp nhiều người bạn "ảo" để được thấy thế giới tươi đẹp muôn màu! Nhiều khi tôi thấy tiếc và ước gì mình biết "nàng" sớm hơn nữa! "Nàng" là ảo mà cũng như thật, cũng có cả cái đẹp cái xấu, cả vui cả buồn. Lúc vui tôi tìm "nàng" để chia sẻ, lúc buồn tôi cũng tìm "nàng" để mau quên , chóng qua. Ít ra là ở đây "nàng" có vẻ dễ "gặp" hơn, vì "nàng" luôn có sẵn (nhanh hơn!) và dễ chịu ("rẻ" hơn!) ở VN.
Hồi nhỏ, khi học lớp 3-4 gì đó, tôi có tình cờ đọc được câu này trong vở của một anh học lớp 8 :"Học như đi trên dòng nước- Dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi". Bây giờ cũng nhờ Internet tôi mới biết được đầy đủ hơn thế này:
"Học như nghịch thủy hành châu, bất tiến tất thoái.
Tâm như bình nguyên mục mã, dị phóng nan truy."
Tôi cũng chỉ là dân ngoại đạo với các ngành công nghệ gắn với máy tính, Internet. Tôi chỉ là tìm thấy ở nàng Web nhiều niềm vui và bổ ích cho công việc, cho cuộc sống. Không tin các bạn thử xem : www.google.com !

1 Lời bình:

"Học như đi trên dòng nước- Dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi" Tôi cũng nhớ câu này. Từ nhà cũ của ông (đâu hồi lớp 4 lớp 5 gì thì phải). Tôi cũng nhớ những khoanh thịt đông mà đến tết thì tôi được ăn cũng ở nhà ông. Tôi còn nhớ câu này nữa : "Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai" với ánh nhìn lém lỉnh của Hương Trà. Chà, sao tự nhiên nhớ cái gì cũng liên quan đến nhà bác Duy vậy nhỉ... 

Người viết: Anonymous

11/14/2005 08:40:00 CH  

:
:
:

<< Về đầu Blog